Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_53
“Ai cho cô gọi tôi như thế…đồ bỉ ổi!”
“Bỉ ổi? Sao dì lại chửi tôi như thế chứ?”
Vũ Bảo Hà nhìn Thiên Nghi một lượt, rồi không thể kiềm chế khi phát hiện áo trên người Thiên Nghi là áo của nam, mà nam ở đây đương nhiên là chủ nhà, còn về chủ nhà thì tất nhiên chỉ có Hoàng Khang. Ai ngờ trời xui quỷ khiến sao mà để Vũ Bảo Hà lại thấy thêm chiếc áo lông vũ nằm dưới sàn bên cạnh sofa, trên sofa còn lưu lại những nếp gấp không ngay ngắn, những chiếc gối trang trí đã loạn cả lên. Chứng minh một điều gì đó vô cùng rõ ràng…
“Cô là tiện nhân không biết liên xỉ.”
“Tôi..”
Bốp…
Một bạt tay bay thẳng vào má Thiên Nghi khi cô chưa có tí nào phòng bị, Thiên Nghi ôm chặt má mình rồi hướng mắt về Vũ Bảo Hà vẫn còn ý định cho cô thêm vài cái tát nữa. Nhưng không may mắn cho cô ta khi trong nhà đâu chỉ có hai người, còn một người đang từ trên lầu đi xuống, bước chân sựng lại khi tận mắt chứng kiến Thiên Nghi bị gián một cái tát mà chẳng hiểu nguyên do.
Cái tát thứ hai vừa định vun xuống thì Vũ Bảo Hà đã bị ai đó bóp mạnh cổ tay, một lực đủ mạnh để giết chết cô lúc này.
“Con đàn bà này…cô dám đánh Thiên Nghi của tôi?”
“Hoàng Khang…cậu…buông tôi ra!”
Hoàng Khang hất mạnh tay Vũ Bảo Hà ra, cô ta loạng choạng rồi ngã khụy xuống sàn. Anh không những không thương tiếc vì hành động bạo lực của mình mà ngược lại chẳng nhìn lấy cô một cái nữa, quay hẳn về Thiên Nghi, áp tay lên gở tay Thiên Nghi ra rồi cúi đầu xem năm bàn tay còn in hẳn trên làn da mỏng anh vừa hôn tối qua.
“Mặt em đỏ rồi…anh bôi thuốc vào cho.”
Anh định chạy đi thì Thiên Nghi lại níu tay lại, lắc lắc đầu: “Em không sao.”
Hoàng Khang nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ của cô đang giữ lấy anh nên anh không muốn rời khỏi cô dù thêm nửa bước nữa. Anh trừng mắt nhìn Vũ Bảo Hà vẫn đang cố chống tay đứng dậy: “Cô điên sao? Dám tự tiện vào đây, còn dám tát Thiên Nghi?”
Tim Vũ Bảo Hà như có gì đó đang cứa từng mảnh ra, cô nhìn Hoàng Khang, anh mặc một quần jean xanh đơn giản, còn nửa thân trên khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đai lưng cài một cách sơ sài, trên gương mặt vẫn còn một vài giọt nước chảy xuống tận cổ, tóc anh ướt hẳn…Lại nhìn sang Thiên Nghi trông gợi cảm làm sao khi mặc vào người áo sơ mi trắng mỏng tanh kia…
“Hai…hai người tối qua…ở chung với nhau?”
Thiên Nghi vội biện minh: “Thật ra…”
“Đúng đó thì sao, nghĩa vụ của cô đâu phải là đến đây hỏi những câu đó, mẹ kế của tôi à, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, cả ông bố kia còn chưa quản tôi thì cô lấy cái quyền gì chen chân vào cuộc sống của tôi hả?” Bỗng anh quát lớn: “Lại còn dám ra tay với người phụ nữ của tôi. Cô chán sống rồi sao???”
Cô ta lùi vài bước, mắt rưng rưng lệ nhìn Hoàng Khang, anh quá vô tình, quá nhẫn tâm, cô nghĩ anh sống một mình không chăm lo được cho bản thân nên mới sớm tinh mơ đã vội vàng rời khỏi căn biệt thự kia mà đến siêu thị chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Vậy mà lúc đến đây lại trông thấy cảnh tượng này, nghe những lời cay độc ấy…
Thiên Nghi chỉ đứng im lặng, cô quan sát sắc mặt tái xanh của Vũ Bảo Hà, không giống như những người mẹ kế hay quan tâm đến con chồng nữa.
Nhưng ánh mắt sắt bén ấy lại liếc về phía Thiên Nghi.
“Tầng Thiên Nghi…cô tưởng cậu ấy yêu cô thật lòng sao? Định dùng thủ đoạn bỉ ổi đó mà trói buộc Hoàng Khang à? Cô đúng là quá ti tiện.”
“Cô im cho tôi!”
Hoàng Khang lại đến nắm chặt cổ tay Vũ Bảo Hà giơ lên trước anh, ánh mắt anh quả thực đang có hàng ngàn ngọn lửa sẵn sàng thêu cháy tất cả, anh nghiến răng nói ra từng chữ: “Đừng để cả ông bố tôi cũng vứt cô như vứt rác…cô hiểu không hả? Không phải tôi không dám đánh cô, nếu còn quá đáng thì đừng trách tôi không nương tay.”
Làn da trắng mịn của cô ta đã xuất hiện những vết đỏ thẳm như chuyển sắc. Thiên Nghi thấy gương mặt Vũ Bảo Hà hà co rúm lại, nước mắt rơi xuống không ngừng, cô đành kéo kéo tay Hoàng Khang lại.
“Hoàng Khang, anh làm thế không hay đâu…Bỏ tay ra đi.”
Giọng nói dịu dàng của cô làm lửa giận của Hoàng Khang như dần bị dập tắt, anh lại hất mạnh không thương xót tay Vũ Bảo Hà ra, nhưng lần này cô ta hoàn toàn đứng vững, chỉ giương mắt nhìn về hai người đối diện, một ánh có tình lẫn hận.
“Đừng để tôi thấy cô xuất hiện tại nhà của chúng tôi thêm lần nào nữa.”
Hai từ ‘chúng tôi’ lại lần nữa khẳng định mối quan hệ của anh và Thiên Nghi.
“Chưa hết…Thiên Nghi là người của tôi nên nếu cô dám làm gì cô ấy thì tôi sẽ để cô hối hận vì đã sống trên đời này.”
Cảnh cáo, dọa nạt xong, Hoàng Khang quay về Thiên Nghi của anh, anh nghiêng đầu nhìn lại gò má vẫn còn đỏ lên kia rồi nhẹ nhàng chạm tay vào đó.
“Còn đau không?”
Thiên Nghi lắc đầu không lên tiếng. Ai ngờ trong tình cảnh này Hoàng Khang lại hôn lên má Thiên Nghi rồi dịu dàng mỉm cười với cô: “Như thế sẽ không đau nữa.”
Dù bị anh hôn là chuyện bình thường nhưng trong khi Vũ Bảo Hà đang đứng sừng sững tại đó mà Hoàng Khang vẫn xem như trốn đông người, Thiên Nghi cúi đầu tránh nụ hôn tiếp theo.
“Hoàng Khang…tôi hận cậu!”
Cô ta chạy rất nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Lúc này Thiên Nghi lại thở dài nhìn Hoàng Khang đang vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra: “Cô ấy…yêu anh.”
Anh không muốn chú tâm quá vấn đề đó nên mỉm cười xoa xoa má Thiên Nghi.
“Mặc kệ cô ta…sau này em đừng đến gần con đàn bà điên đó nữa, nguy hiểm lắm.”
Nói đi nói lại thì Vũ Bảo Hà cũng vô cùng đáng thương, Thiên Nghi lại cúi đầu không nói gì, xấp xỉ tuổi nhau mà cô lại may mắn hơn cô ấy nhiều, có gia đình bạn bè có cả tình yêu. Cô cảm thấy hạnh phúc.
“Nghi ngốc, anh bảo đừng để tâm rồi mà..”
“Em có để tâm đâu…” Cô lí nhí nói nhưng lại cúi mặt, chân lùi xa anh ra vài bước.
Hoàng Khang nhíu mày tiến lại nâng cằm Thiên Nghi lên rồi buộc cô nhìn thẳng vào anh: “Sao thế này?”
“Không có gì.”
Cô chạy nhanh vào bếp lấy nồi xoang đặt lộn xộn hết chỗ này đến chỗ khác, bỏ dầu vào chão mà quên mất bật bếp, làm rơi lẻng kẻng những cây sạn xuống sàn nhà. Hoàng Khang nhìn dáng vẻ lúng túng đó rồi cúi đầu nhìn lại mình…Anh hiểu ra nguyên nhân nên bất giác môi không giữ yên nữa, nó theo một đường cong hoàn hảo.
Không ngờ đôi lúc Thiên Nghi cũng bị Hoàng Khang quyến rũ ngược lại, đai thắt lưng của anh do buộc lỏng nên từ lúc nào đã tuột ra, anh để lộ cả một khoảng ngực trần với làn da đúng chuẩn. Khiến cô bé nhỏ nhớ về cảnh tượng tối qua…tim đập rộn ràng.
Khi về nhà, Tiểu Quỳnh đã tra tấn Thiên Nghi vô cùng kĩ lưỡng, nhưng Thiên Nghi cứ một mực nói là không có chuyện gì, cô ấy đành ấm ức đập bàn cho đỡ tức. Vì ai mà tối qua gần mười hai giờ Tiểu Quỳnh phải gọi điện cho tất cả bạn bè để hỏi nhà Hoàng Khang, như sao quá bất công khi câu trả lần chỉ vỏn vẹn hai từ ‘không biết’, Tiểu Quỳnh giận tới nổi muốn đập luôn cái điện thoại. Họ nói không biết chỉ là lừa cô, cả tên mọt sách Gia Minh cũng lừa cô, dám nói là trí nhớ kém quên đường đến nhà Hoàng Khang, cô chỉ hận không thể đem tên mọt sách kia ra đánh một trận thôi.
Cả một đêm lo lắng cho nhỏ bạn mà giờ lúc nó về nó chỉ nói có mấy từ xin lỗi vì điện thoại hết pin. Hỏi Thiên Nghi không được, Tiểu Quỳnh nhìn Hoàng Khang đang ngồi ăn bánh ở nhà khách, anh vô tội nói rằng điện thoại chỉnh chế độ rung nên hoàn toàn không biết, chỉ nụ cười ám mụi.
Anh mà không biết thì ai biết, mười hai giờ điện thoại nhấp nháy liên tục, Hoàng Khang dại gì nghe khi biết kẻ gọi đến luôn tìm cách chia rẻ uyên ương.
Cứ thế Thiên Nghi phải chuẩn bị mọi thứ để sang Mĩ thăm gia đình cô Lan…Từng cánh mai trước nhà đun đưa trong gió…làn tiết xuân đi vào lòng của mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
*****
Anh yêu em…lúc nào cũng nói yêu em, yêu em mà giờ để em lạnh lẽo tại nơi này, nói thế hứa thế mà sao anh không giữ lời…
Tình yêu Thiên Nghi tôn thờ suốt gần ba năm qua rốt cuộc chỉ có thế này thôi, thì ra chỉ mình cô mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ để khi cô đơn bật khóc mà trách mình sao quá ngu ngốc…một lòng tin tưởng tình yêu của ai đó, tin vào những lời nói ngọt ngào của ai đó sau đó lại bị ai đó vứt bỏ không tiếc thương như đơn giản vứt một món đồ không có giá trị…
“Đồ ngốc!”
Chương 9: Em đã yêu anh như thế.
Những ngày cuối tháng giêng, chuyến bay từ Mĩ về hạ cánh….Thiên Nghi kéo vali bước xuống sân bay, mắt liên tục kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.
“Nghi…”
Là giọng của Hải Băng, cô nàng trông tràn đầy nhựa sống ấy bước đến cười híp mí: “Tưởng Nghi thấy nước Mĩ tốt quá nên không thèm về luôn rồi…”
“Không về sao được…”
Nhật Hoàng giúp Thiên Nghi kéo vali cho vào cốp xe rồi đưa hai công chúa về nhà, Hải Băng cùng Thiên Nghi ngồi ở ghế sau, Nhật Hoàng thỉnh thoảng nhìn vào kính xe quan sát Hải Băng nói cười vui vẻ.
“Hai người đính hôn sao? Chúc mừng chúc mừng…” Rồi Thiên Nghi quay lên nhìn Nhật Hoàng: “Không ngờ anh cũng nhanh tay lẹ chân thật…em chỉ đi có bao lâu đâu mà anh đánh nhanh rút gọn rồi.”
Hải Băng thẹn thùng nhỏ giọng: “Tại bác gái nói nên đính hôn trước rồi đợi lúc nào cưới cũng được.”
“Nghi không nghĩ lúc nào cũng được đâu…coi chừng năm nay đính hôn đến năm sau đã có thể uống rượu mừng chính thức rồi…Phải không Nhật Hoàng?”
“Em mà chọc nữa, mặt Hải Băng nhà anh sẽ luộc chín mất….”
Nói chuyện một lát, Thiên Nghi lại nhìn lại điện thoại của mình…
“Hai người có gặp Hoàng Khang không?”
“Không có…từ lúc em sang Mĩ tới giờ, chẳng ai biết cậu ta ở đâu cả, anh và Gia Minh có đến nhà xem nhưng cửa đóng kín hết rồi…Cậu ta không sang Mĩ với em sao? Anh cứ ngỡ Hoàng Khang lén trốn mọi người đến đó rồi…”
Trong xe không có tiếng động nào nữa, chỉ còn một nhịp tim bất ổn đang dồn lại ở ngực Thiên Nghi. Hải Băng thấy có vẻ bất thường nên nắm tay cô: “Sao vậy Nghi? Hoàng Khang không có đi Mĩ cùng Nghi sao?”
“Không có…Nghi có gọi cho Hoàng Khang…chỉ toàn không liên lạc được…”
Thiên Nghi quay đầu nhìn ra cửa xe. Lòng cô như dậy sóng, một cơn sóng lớn làm nên cả bão tố thôi thúc Thiên Nghi rằng sắp có một chuyện gì đó sẽ xảy ra….
Tối nay, Thiên Nghi nằm trên giường của mình mà không thể nào chợp mất, Hoàng Khang trong phút chốc như bốc hơi khỏi thế gian. Anh có thể đi đâu đây, lúc tiễn Thiên Nghi lên máy bay, anh còn vui vẻ mỉm cười nói khi nào cô về anh sẽ ra đón, vậy mà hết lần này đến lần khác trong điện thoại chỉ vọng lại một âm thanh lạnh lẽo, không thể nào liên lạc được…
Thiên Nghi ngồi bật dậy với tay lấy tấm ảnh của cô và Hoàng Khang chụp lúc còn học phổ thông, cả hai đều mặc đồng phục của LB, trông nụ cười rất hồn nhiên ấy, tưởng như mới ngày hôm qua…Cô nhớ anh quá rồi, chỉ mới ba mươi hai ngày mà nỗi nhớ như bao chùm cả sự sống…
Hoàng Khang…anh không thể biến mất như thế…không thể…
“Hoàng Khang….”
Đêm đó…cô đã mơ một giấc mơ thật khủng khiếp, anh và cô cùng dắt tay nhau đi bên một sườn núi, nơi đó có hoa có cỏ, họ vẫn hạnh phúc, nhưng bỗng dưng một cơn gió lại ập đến, gió rất mạnh, những cánh hoa đã lìa khỏi cuống mà bị gió dồn lên bầu trời hoảng loạn…Bàn tay cô trống rỗng…Hoàng Khang…Hoàng Khang đã bị gió cuống đi, anh có quay lại nhìn cô, gào thét tên cô, nhưng cơn gió đó lại cuống anh bay mất giữa không gian rộng lớn đó…Cô chỉ biết rồi ôm mặt mà khóc…khóc để gọi anh trở về…
“Hoàng Khang!!!!!…” Thiên Nghi giật mình tỉnh giấc, sao mai vừa mới mọc, đồng hồ báo thức vẫn chưa reo, căn phòng vẫn đầy ánh sáng đó, sao mà lạnh lẽo thế. Cô nhìn lại bàn tay mình, cảm giác trống rỗng đó lại ập đến…tấm hình cô ôm lúc ngủ đã rơi xuống sàn, Thiên Nghi bước xuống giường nhặt nó lên đặt lại trên bàn…Tim vẫn không thể đập bình thường được…
Ngồi ở giảng đường mà hồn vía cô không thể nào ở lại xác, thầy giáo giảng thế nào thì giảng, cô chỉ biết cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, nó không nhấp nháy hình anh nữa, thế là Thiên Nghi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cũng không thấy bộ dạng ngủ gà ngủ gật của Hoàng Khang trong giờ học về Tư tưởng Hồ Chí Minh nữa…
Rốt cuộc…giờ anh đang ở đâu…
******
“Tên đó mà trốn đâu được…chắc lại dở trò làm Thiên Nghi của chúng ta lo.”
“Quỳnh à…chuyện này không đùa đâu.”
Hải Băng lần nữa khiển tránh, Tiểu Quỳnh nhởn nhơ ăn kem socola còn Hải Băng vẫn thở dài tìm cách an ủi Thiên Nghi.
“Hôm qua Băng với Nhật Hoàng có đưa Thiên Nghi đến trước nhà Hoàng Khang, cổng khóa, cửa nhà cũng không mở, điện thoại lại không liên lạc được…Thiên Nghi đang lo thối ruột rồi Quỳnh vẫn còn tâm trạng nói thế…”
“Ơi trời…Hoàng Khang có phải con nít đâu mà lo, hắn ta khôn hơn ai hết, nếu có lo thì nên lo Thiên Nghi bị hắn lừa tình kìa. Ê…Diệp.”
Tiểu Quỳnh vội giơ tay lên ra hiệu cho Ngọc Diệp đang đứng ở cửa…Bà chủ của Dream cũng nhận ra khách cũ nên vui vẻ gọi phục vụ phải tiếp đón chu đáo bọn họ. Ngọc Diệp đi lại ngồi cạnh Hải Băng rồi gọi một ly nước chanh.
“Diệp sao vậy?”
“Diệp với Đại Phong chia tay rồi.”
“Cái gì???”
Tiểu Quỳnh đập mạnh tay xuống bàn rồi thét lên. Nhân viên, bà chủ, cả mấy vị khách đang rôm rả trò chuyện cũng nhìn về ba cô gái xinh đẹp đang ngồi gần cửa kính đó.
“Ngồi xuống cái đi Quỳnh…” Hải Băng kéo Tiểu Quỳnh ngồi xuống rồi bình tĩnh quay sang hỏi Ngọc Diệp: “Lại xảy ra chuyện gì nữa?”
“Chắc con nhỏ này lại đi nhăng nhích với thằng khác bị Đại Phong bắt gặp nên đòi chia tay chứ gì nữa.”
Cô nàng Tiểu Quỳnh mặt đỏ bừng bừng khoanh tay nhìn ra cửa sổ không thèm quan tâm gì nữa.
“Diệp nói gì đi…cứ im lặng hoài là sao?”
Mặt Ngọc Diệp không có chút cảm xúc, uống một ngụm nước rồi mới nói rõ ràng: “Đại Phong nói cô anh ta mời Diệp đến nhà dùng cơm, nhưng ai ngờ chưa ngồi xuống đã bị nói xiên nói xỏ, nào là Diệp không cha không mẹ, lại chê tính tình của Diệp nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi…Hai người biết tính của Diệp mà, nên Diệp cãi bà ta…Rồi bỏ ra về…”
Đến đây, Tiểu Quỳnh ngước lên nhìn Ngọc Diệp không dám nói tiếp nữa.
“Sau đó?”
Đại Phong chạy theo Ngọc Diệp nhưng lại nhìn thấy cô lên một chiếc xe hơi sang trọng và lái đi khỏi tầm mắt, lần này, anh không đuổi theo nữa, nhìn vào biển số xe, anh khống chế cảm xúc rồi lấy điện thoại ra gọi cho cô.
“Em mau xuống xe!”
“Không xuống!”
“Anh hỏi em lần nữa, có xuống chiếc xe đó không?”
“Khi nào anh đuổi kịp thì hãy nói câu đó…em sẽ…”
Tút tút tút…
“Diệp chưa nói xong nữa thì anh ta dám tắt máy, Diệp quay lại phía sau thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Gọi lại anh ta không nghe, mọi người thử xem ai đúng ai sai?”
Cả hai người kia đồng thanh: “Diệp sai.”
“Sao lại thế…rõ ràng là Đại Phong sai, hai người có phải bạn của Diệp không vậy hả? Lần nào cũng bênh vực Đại Phong…”
Hải Băng cúi đầu trầm ngâm rồi mới hỏi Ngọc Diệp: “Người đưa Diệp đi là Trình Viễn?”
“Gì hả Diệp? Có thật không?”
Ngọc Diệp gật đầu rồi không biết nói sao. Trình Viễn, người nhọc công theo đuổi cho bằng được cô rồi nhẫn tâm ruồng bỏ cô để chạy theo cuộc tình mới, người tên Trình Viễn đó cũng từng là bạn thân của Đại Phong, vì Ngọc Diệp mà Đại Phong đã đánh cho anh ta một trận ra hồn nên tình bạn giữa họ chấm dứt từ đó.
Vài ngày sau, mỗi lần tan học Thiên Nghi đều ghé sang nhà Hoàng Khang, cô cầm chìa khóa trên tay nhưng do dự mãi không dám mở cổng. Chìa khóa đó là Hoàng Khang đã móc chung vào chìa khóa nhà của Thiên Nghi, lúc đó anh bảo: “Nhà của anh cũng là nhà của em, muốn ở lúc nào thì ở.” Vậy mà giờ đây, anh lại biến mất đột ngột không cho cô một lời nhắn….
Lại một tuần trôi qua, Thiên Nghi không còn bình tĩnh được nữa, cô cùng Hồng Ngân đến ngôi biệt thự sang trọng kia hỏi tin tức của Hoàng Khang, nhưng những người làm vườn lại nói ông chủ của họ đi vắng, còn bà chủ thì đi ra ngoài có việc, Thiên Nghi lại cất công đến tận công ty Hoàng Gia để tìm chủ tịch Hoàng, ông ấy vừa công tác về, vừa nghe có Tầng Thiên Nghi muốn gặp, mặt ông Hoàng liền biến sắc. Ông không gặp Thiên Nghi nên bảo thư kí đưa cho cô một tờ giấy chỉ có một dòng chữ. ‘Hoàng Khang nó vừa về nhà.’
Nhìn những dòng này, cô vui mừng đến muốn nhảy dựng lên, cô cười rất tươi, Hồng Ngân thấy thế cũng mừng thay. Do chiều nay Hồng Ngân phải đến thăm một người bạn bị tai nạn nên Thiên Nghi chỉ một mình đến trước cổng nhà Hoàng Khang…Cầm tờ giấy đó, cô nhìn lại, thì mỉm cười, nhìn lần nữa, lại cười vui hơn…Sẽ được gặp anh mau thôi.
Chuông cửa reng lần này đến lần khác vẫn không ai mở cửa, chắc Hoàng Khang chưa về đến nhà, Thiên Nghi lặng lẽ đứng đợi…
Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng…
Cô đứng nhìn hai hướng đường, rồi tựa người vào cổng, lại ngồi khụy xuống đường…Mỗi lần có một chiếc xe lái ngang, Thiên Nghi lại thấp thỏng lo lắng xem đó có phải anh…Càng hy vọng thì nỗi thất vọng càng lớn…Cô chờ anh từ mặt trời vẫn còn hắt ánh nắng đến khi nó trốn vào sau núi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo buông xuống…Đầu xuân…trời vô cùng lạnh, gió lại thổi không ngừng, chiếc áo pull hồng mỏng manh không thể sưởi ấm cô gái này, Thiên Nghi co người đứng dựa sát vào cánh cổng hơn nữa…Đèn đường đã lên từ rất lâu rồi, xe qua con đường này cũng thưa thớt dần đi, chỉ còn gió thổi, lá đun đưa…
Về đêm, trời càng trở lạnh, lạnh đến mức hai răng cô đánh cầm cập vào nhau, lạnh đến mức môi Thiên Nghi từ hồng chuyển sang tái hẳn rồi tím nhợt. Nhưng cô vẫn chờ, cô cầm đan hai tay vào nhau mà chịu cơn lạnh đó để chờ anh. Miễn có một chút hy vọng thì cô mãi mãi chờ, dù trời có lạnh đến người cô có thể đong buốt lại thì cô vẫn chờ.
Gió lại thổi mạnh hơn…sương rơi xuống mái tóc đen đang thắt bím xinh xắn của cô gái nhỏ làm tóc cô ươn ướt…
“Hắc xì…”
Đây là lần thứ n Thiên Nghi nhảy mũi, mấy tuần nay mãi lo cho Hoàng Khang nên cô ăn uống vô cùng thất thường, cứ qua loa đại khái rồi đến trường, đến trường xong lại chạy khắp nơi hỏi tin tức của anh. Sức khỏe ngày càng yếu đi…
Cứ đứng chờ mãi không có kết quả, chỉ nổi thêm lạnh thôi…Thiên Nghi lẩm nhẩm vài câu rồi cất tiếng hát ngâm nga…
Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa,
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ.
Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi,
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.
Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhoà,
Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu.
Đã hứa yêu em,sao lại nỡ chia lìa,
Một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa.
Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào,
Anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời,
Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng
Cố bước, đừng quên mau,
Ngày tháng cũ phút giây nồng say,
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm
Tiếc nuối, cũng xa rồi,
Tình bay đi như cách chim trời,
Để em mang niềm đau tình tan vỡ, tình lỡ làng,…
Những ca từ tha thiết đó vang lên giữa làn sương dày đặc, đi vào trái tim ai đó, làm tim ai đó càng đau, làm nước mắt ai đó đã lăn dài trên má…Anh siết chặt tay mình rồi làm theo những gì trái tim đang nghĩ…
Không biết Thiên Nghi đã hát bao lâu, nhưng những lời trong bài hát này làm cô vơi dần cơn lạnh đang tấn công, cô không muốn như hoàn cảnh của bài hát đó, thế mà không biết vì sao cô nhẩm một hồi lại chọn nó mà hát…Đến khi cô cảm thấy cánh cổng đã mở ra, Thiên Nghi đứng thẳng dậy nhìn vào trong…Bàn tay đang cầm lấy ba lô của cô càng nắm chặt nó hơn.
“Vào đi!”
Thiên Nghi theo sau Hoàng Khang rồi bước vào nhà, anh bật công tắt đèn tại cửa lên rồi quay phắt về phía sau. Thiên Nghi do chỉ biết nhìn ngắm bóng lưng anh nên lúc Hoàng Khang quay lại, cô hoàn toàn bị chúi về phía trước, trán đụn phải ngực anh. Cô lùi lại, xoa xoa trán mình rồi ngước nhìn Hoàng Khang, một nụ cười hồn nhiên nhất hiện lên trên gương mặt của cô gái ấy.
“Anh đi đâu thế? Em tìm anh vất vả lắm…”
Phía sau nụ cười đó là những giọt nước mắt âm thầm rơi, Thiên Nghi không thể khóc lúc này, anh vẫn ở ngay trước mắt cô mà. Dù lúc anh xuất hiện sau cánh cổng chỉ là một Hoàng Khang với gương mặt lạnh băng, Thiên Nghi không hề để tâm, cô chỉ muốn ôm ngay lấy anh, nói là những ngày qua cô vô cùng nhớ anh…Nhưng dường như cô cảm nhận được có cái gì đó khác so với lúc trước, là anh, anh vẫn là Hoàng Khang nhưng sao mà xa vời quá….
“Sao không về nhà mà đứng đó? Em về đi!”
“Hoàng Khang…Anh ở trong nhà sao? Vậy mà em bấm chuông anh không nghe? Có phải anh ngủ đến giờ này không hả?”
“Em gầy đi…” Lời nói chưa hết thì mặt Hoàng Khang lại trở nên khác lạ, anh thay đổi giọng điệu: “Về đi, trời tối rồi.”
“Hoàng Khang…Anh làm sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em nghe, em sẽ giúp anh giải quyết…Được không?”
Mặc dù giọng nói của Thiên Nghi hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cô hoàn toàn sụp đỗ khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc đó của Hoàng Khang, nghe giọng nói sắt đá của anh. Cô sắp không chịu đựng nổi mà muốn ôm lấy anh để bật khóc…
“Không có chuyện gì cả…anh hơi mệt nên em về đi…giờ này..”
Hoàng Khang sững sờ khi phát hiện cô đã đến ôm lấy anh từ bao giờ, vốn dĩ anh nên lạnh lùng, nhẫn tâm hơn nữa, đã tự hứa thế mà sao khi trông thấy cô, Hoàng Khang lại không thể làm theo lí trí nữa, anh vòng tay ôm chặt lấy Thiên Nghi, tựa đầu vào đầu cô rồi nhắm chặt mắt, anh không muốn ai thấy vẻ đau đớn của anh hiện giờ, ánh mắt chỉ mang một màu đen, hố sâu không thể nào bước lên được…
Thiên Nghi…Nếu anh có quyền chọn, anh sẽ không bao giờ buông tay em…
Cô buông anh ra, đặt tay lên má Hoàng Khang rồi nhỏ nhẹ cất giọng: “Nhìn anh này…sao không biết tự lo cho mình, em không muốn lo cho anh đâu, nhưng cứ như thế thì làm sao mà không lo được đây..Hoàng Khang ngốc.”
“Thiên Nghi…Chúng ta kết hôn đi!”
Thiên Nghi lại mỉm cười rồi lắc đầu: “Không thích..em chưa tròn hai mươi nữa.”
“Vậy…Chúng ta chia tay…đi!”
Nụ cười đó, gương mặt đó hoàn toàn đông cứng mất cảm giác, cả bàn tay của cô đặt trên má anh cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được đâu là hơi ấm, đâu là niềm vui khi có anh ở bên nữa. Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, lùi lại mấy bước, cách xa anh để cô còn biết đây có phải là anh hay không?
Tay cô co lại, mặt cô dần trắng bệch không còn sức sống, cô nhìn anh, nhìn rất lâu, nhìn để biết người trước mắt là thật hay là ảo giác, nhìn anh để khẳng định xem đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ khủng khiếp nào nữa. Nhưng cô không thể ngờ bản thân lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô không thể nhìn rõ anh nữa khi nước mắt đã nhòe đi…
“Đừng như vậy…Thiên Nghi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Lí…do? Em…muốn…biết lí do?”
“Anh không xứng với em. Không muốn bên em nữa nên chia tay là việc nên làm.”
Lúc nào cũng nói muốn tốt cho em nhưng lại không muốn bên em?
Cô cười nhưng nụ cười đó mang đầy chua xót cả đắng cay. Cô đứng không vững nữa rồi, như lạc vào một không trung không có lực hút. Thiên Nghi gạt đi nước mắt trên má rồi đan những ngón tay vào nhau đặt phía trước, cô ngẩn mặt nhìn anh, anh là thế sao? Cả chia tay cũng lạnh lùng như thế, không có bất kì biểu hiện lưu luyến nào.
“Hoàng Khang…có phải trước giờ anh luôn đùa giỡn tình cảm của em?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian